Một ngày trước khi mặt trời bắt đầu lặng sau rặng núi kia là một ngày mà xung quanh tôi biết bao là tiếng cười. Nhưng sau ngày hôm đó trở đi, ánh bình minh của đời tôi không còn hiện lên nữa.
Thay vì ánh sáng lấp lánh của mặt trời giờ đây xung quanh tôi chỉ còn một màu xám xịt và đen tối. Sự lạc lõng bất chợt hiện lên, nỗi cô đơn lại tìm đến, nó như muốn nhốt tôi lại trong ngôi nhà chỉ là 4 bức tường vô cảm xung quanh mà ở đó lúc nào tôi cũng chỉ muốn tìm một khung cửa nhỏ để nhìn ánh sáng mặt trời dù là một lần duy nhất... nhưng ... tìm, tìm mãi ... xung quanh vẫn là những bức tường chơ trọi ...
Vô vọng tôi gào thét, tiếng thét thất thanh của một con thú đang bị dồn tới con đường cùng, sự sợ hãi dâng chiếm con người tôi, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại xem nó như một giấc mơ hay một cơn ác mộng nào đó ... tôi chợt khóc, dòng lệ của người con trai tưởng chừng như đã khô cạn giờ lại tuôn trào .... cảm xúc giâng trong tâm trí, tôi vùng bước đi suy nghĩ chợt hiện lên " phải đi tìm ánh sáng ấy " cái ánh sáng mà tôi hằng ao ước để cứu vớt cho cuộc đời tôi .... Nhưng rồi sẽ đi đến đâu giữa cái thế giới tuy không to nhưng cũng đâu là nhỏ này và giữa hàng người cứ đi lại kia ai sẽ mang cho tôi ánh sáng ấy, ai sẽ thương cảm cho một con thú cùng đường và ai sẽ mang tiếng cười để đánh thức tôi ...
Tôi không biết ngày ấy khi nào và bao gờ sẽ đến, nhưng tôi chắc một việc rằng những ngày tôi đang sống đây là những " Ngày không nắng "
Cuộc sống luôn thôi thúc con người đi tìm hạnh phúc, nhưng lúc tìm được
họ lại không biết quý trọng và khi mất đi họ lại sống trong ân hận
Thay vì ánh sáng lấp lánh của mặt trời giờ đây xung quanh tôi chỉ còn một màu xám xịt và đen tối. Sự lạc lõng bất chợt hiện lên, nỗi cô đơn lại tìm đến, nó như muốn nhốt tôi lại trong ngôi nhà chỉ là 4 bức tường vô cảm xung quanh mà ở đó lúc nào tôi cũng chỉ muốn tìm một khung cửa nhỏ để nhìn ánh sáng mặt trời dù là một lần duy nhất... nhưng ... tìm, tìm mãi ... xung quanh vẫn là những bức tường chơ trọi ...
Vô vọng tôi gào thét, tiếng thét thất thanh của một con thú đang bị dồn tới con đường cùng, sự sợ hãi dâng chiếm con người tôi, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại xem nó như một giấc mơ hay một cơn ác mộng nào đó ... tôi chợt khóc, dòng lệ của người con trai tưởng chừng như đã khô cạn giờ lại tuôn trào .... cảm xúc giâng trong tâm trí, tôi vùng bước đi suy nghĩ chợt hiện lên " phải đi tìm ánh sáng ấy " cái ánh sáng mà tôi hằng ao ước để cứu vớt cho cuộc đời tôi .... Nhưng rồi sẽ đi đến đâu giữa cái thế giới tuy không to nhưng cũng đâu là nhỏ này và giữa hàng người cứ đi lại kia ai sẽ mang cho tôi ánh sáng ấy, ai sẽ thương cảm cho một con thú cùng đường và ai sẽ mang tiếng cười để đánh thức tôi ...
Tôi không biết ngày ấy khi nào và bao gờ sẽ đến, nhưng tôi chắc một việc rằng những ngày tôi đang sống đây là những " Ngày không nắng "
Cuộc sống luôn thôi thúc con người đi tìm hạnh phúc, nhưng lúc tìm được
họ lại không biết quý trọng và khi mất đi họ lại sống trong ân hận